My 365 photo Album

Continue reading

Advertisements

Mục đích cuộc sống

Cuối cùng thì, mục đích của cuộc sống này là gì?

  1. Các cụ nhà mình hay có những câu chuyện kiểu: thằng A quậy tưng bừng phá làng phá xóm công ăn việc làm không có  mà h vợ con đàng hoàng hết trơn, đẻ được cái thằng quá ngon, người như con B ăn quịt từ làng trên xóm dưới mà h cháu nội cháu ngoại đàng hoàng hết cả rồi. Hay có một bác trong xóm có 2 thằng con trai, một thằng không có công ăn việc làm chi hết mà có vợ và sinh được 1 đứa con trai và vợ nó cũng không có việc làm luôn, nhưng bác thì luôn tự hào và khoe với mọi người rằng nhà bác là ngon nhất xóm vì có được cháu nội trai. Hóa ra theo các cụ thì mục đích của cuộc sống là lập gia đình và sinh con đẻ cái, có con trai càng tốt. Cũng không trách các cụ được, vì cái gọi là tàn dư của các tư tưởng phong kiến cổ hủ lạc hậu không thể mất đi ngày một ngày hai được. Nhưng mà ngày nào cũng nghe hối lấy vợ thì mệt mỏi vô cùng. Mấy anh trong xóm lấy vợ gần hết, mấy thằng em cũng chuẩn bị lấy vợ luôn, kiểu như ngày nào cũng nghe câu: người ta yên bề gia thất gần hết rồi còn mi cứ chạy rông ngoài đường. Nói thiệt mình nghe mà ức chế vô cùng.
  2. Con mắt hạn hẹp và kinh nghiệm cuộc đời nông cạn của mình thấy nhiều người sống vì danh lợi ghê. Họ chơi với những người cần chơi, quan hệ với những người cần quan hệ. Bất kì thứ gì cũng cần được tính toán để mang lại lợi ích cho mình. Mình không dám bàn cái cách sống như vậy là đúng hay sai nữa. Đó là lựa chọn của họ, miễn là đừng vì bản thân mà làm hại người khác.
  3. Có những người mục đích sống của họ là không có mục đích gì cả, họ chỉ cần được ăn một ngày 3 bữa, tối ngủ ngon giấc, không có đau ốm gì là họ hạnh phúc lắm rồi. Họ làm việc với tinh thần vô tư, không tính toán gì cả, với họ, hạnh phúc là được làm việc với tất cả đam mê, được cống hiến sức mình, được giúp đỡ người khác, được thấy nụ cười, niềm vui của người khác. Họ luôn thà để bản thân bị tổn thương hơn là người khác bị tổn thuơng.

Quarter life crisis

Cảm thấy mình tài hèn sức mọn, nhiệt tình mà không có phương pháp cũng không mang lại kết quả

Thất bại, thất bại thảm hại. Lí tưởng mình quá cao, kì vọng mình quá nhiều, càng kì vọng càng bất an, kéo theo đó là cảm giác tội lỗi

Mâu thuẩn giữa lí tưởng và thực tại

Khủng hoảng niềm tin

Tiền không, tình cũng không. Sự nghiệp cũng không có gì đặc sắc

situation

Sếp mà bất tài thì nhân viên khổ. Sếp bảo thủ nhân viên càng khổ hơn. Đã vừa bất tài mà vừa bảo thủ thì đúng là thảm họa.

Còn vô minh là còn bất an.

Không biết chuyện thực hư ra sao, nhưng những đồn đoán, suy diễn, thổi phồng gây thật nhiều hoang mang.

Không có tri thức thật là đáng sợ

 

Năm Quý Tỵ của tôi

Năm vừa rồi quả là một năm đầy biến động đối với mình. Một năm có nhiều điều xảy ra, nhiều thay đổi và nhiều trưởng thành.

Vừa ăn xong cái Tết là lên đường đi thực tập. Lần này thực tập ở Phan Châu Trinh, ngôi trường lớn nhất, chất lượng nhất Đà Nẵng, lại còn được giao trọng trách trưởng đoàn nên không khỏi lo lắng. Mình còn nhớ cái cảm giác những ngày đầu đi thực tập đó. Nhưng rồi cũng dần quen. Lần đầu tiên trong đời được đứng trên bục giảng, được chủ nhiệm, được gọi là thầy giáo. Cái gì đầu tiên cũng để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc mà mãi sau này không thể quên được. 6 tuần ngắn ngủi mà nó làm cho mình yêu nghề hơn bao giờ hết, 6 tuần mang lại cho mình những niềm vui và cảm xúc đặc biệt mà trước đây chừa từng được trải nghiệm

Thực tập xong, là lúc bắt tay vào hoàn thành đề tài NCKH và khóa luận tốt nghiệp. Rồi thời sinh viên cũng kết thúc. Nhận bằng tốt nghiệp và lo tìm việc. Lúc đấy mình đứng trước hai lựa chọn, 1 là nộp đơn xin ở lại trường sp, 2 là nộp đơn thi ở sở để về dạy phổ thông. Và mình đã chọn lựa chọn thứ 2. May sao mà nó đậu, rồi được phân về trường Trần Phú. Từ hồi về trường Trần Phú đến giờ tính ra là được hơn 4 tháng. Trong 4 tháng ấy, mình đã nỗ lực hết mình với môi trường mới, một môi trường mà trước đây mình chưa từng trải qua. Thực tế luôn cho thấy, nó phũ phàng hơn lí tưởng rất nhiều. Nhưng mà có những niềm vui lạ kì, nó thêm động lực khiến cho mình vượt qua âu lo. Cuộc đời mình có lẽ sẽ phải gắn bó lâu dài với ngôi trường này, mà quả thật mình đã xem nó thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mình

Lĩnh vực giáo dục trong năm vừa qua mình cũng gặt hái được nhiều thành quả, lần đầu tiên dạy cho 6 đứa thi LQĐ mà may sao có 5 đứa đậu, mà tính ra là do bọn hắn giỏi sẵn chứ mình chỉ dạy có khúc cuối, truyền sơ sơ chút kinh nghiệm cho tụi hắn tự tin thôi. Thằng em dạy từ lớp 10, năm vừa rồi thi đại học cũng vừa đậu BK. Nhưng có lẽ thành công lớn nhất của mình là đã truyền được lửa đam mê cho một đứa học trò, vực nó dậy từ hố sâu của sự hụt hẫng, tự ti. Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe nó tâm sự “Từ hồi thầy Việt mất đến giờ em chả muốn học Lý nữa, đến khi gặp được thầy, từ giờ em quyết tâm bá đạo môn Lý, thầy giúp em với”. Thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều, nhiều đứa học trò đã cảm thấy không phù hợp với cách giảng dạy của mình mà ra đi. Trong lúc đi dạy ở trường Trần Phú thì thất bại trong việc quản lí lớp học vì quá hiền và thiếu kĩ năng sư phạm

Năm tới, có lẽ sẽ bình lặng hơn năm vừa qua, nhưng mong sao mọi cố gắng của mình đều suôn sẻ